Thể loại: cổ đại, 1/2 nữ tôn, xuyên không, oan gia, hài
Nữ chính: Nhan Như Ngọc
Nam chính: Tiêu Dật Phong
Và 1 số nam thanh nữ tú khác.
Chương 3: Tiễn thần thì dễ, thỉnh
thần thì khó
Viện chủ
Hồng Hoa Viện thường được gọi là Phụng cô nương, do trên mặt nàng, ở chỗ góc trán
cuốn qua thái dương xuống gò má có một đồ án xăm hình hỏa phụng hoàng cực kì mỹ
lệ. Hồng Hoa Viện là một trang viên gần Thương Sơn ở cách kinh thành 2 dặm, thu
lưu rất nhiều trẻ mồ côi và phụ nữ không nơi nương tựa. Đàn bà hay trẻ con sống
ở đó đều được dạy chữ, ngoài ra được phép chọn học một trong các nghề gốm, rèn,
nông, thêu thùa may vá, làm thuốc, chăn nuôi. Hồng Hoa Viện đã lập ra hơn 5 năm,
cũng mở một cửa hàng bày bán các thành phẩm người trong viện làm được giá cả phải
chăng trong thành được gần 4 năm. Cũng có những đứa bé được đưa tới cửa hàng này
để học buôn bán. Nghe đồn sinh hoạt phí trong viện là do Phụng cô nương này mỗi
tháng bù thêm. Nghe nói trước kia nàng thường tới ở rất lâu trong viện mới rời đi,
nhưng từ hơn một năm nay thì thường xuyên vắng mặt, chỉ cho người mang tiền bạc
tới. Người trong viện không ai biết lai lịch hay tên thật của viện chủ, nhưng vì
nàng còn trẻ nên đều gọi nàng 1 tiếng tỷ tỷ. Có kẻ nói nàng là tiểu thiếp của
nhà giàu nào đó phát tâm làm từ thiện. Có kẻ nói nàng là cô nương thanh lâu. Có
kẻ nói nàng là con gái trong giang hồ, thậm chí còn là con gái nhân vật giang hồ
đại đạo nào đó chuyên cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo.
Tiêu Dật
Phong đọc bản báo cáo sơ lược đến không thể sơ lược hơn do ám vệ của mình thu
thập được, sau đó ngả mình tựa vào lưng ghế, hồi tưởng về cuộc gặp gỡ thoáng
qua với con phượng hoàng đỏ rực kia cách đây 2 năm, trong lòng đột nhiên cảm thấy
phiền muộn không chịu nổi. Để đích thân xâm nhập địch quốc xử lý chuyện cải tổ
lại mạng lưới thám báo, 2 năm trước hắn diễn một vở kịch giả chết. Để tạo ra ấn
tượng trung thực hơn nữa, hoàng huynh hay đùa ác của hắn nhằm vào lúc hắn không
thể trở mình bèn dàn dựng cho hắn một cuộc hôn nhân y như trò cười, có thể khiến
người đã chết thật nằm trong quan tài cũng phải bật dậy mà phản đối. Thế nên
khi vừa quay về vương phủ, hắn không nói hai lời, liền lập tức đá vương phi cưới
hỏi đàng hoàng của mình ra Mai viên bằng một bức hưu thư nội dung vô lý đùng đùng,
rồi bỏ đi săn liền một tháng, để toàn bộ hậu trường nát bét ấy lại cho kẻ châm
ngòi ra chuyện này ở đó mà xử trí. Không ngờ cái tên cậy mình là hoàng thượng ấy
lại không chịu đứng ra giải quyết, chỉ duy trì một loại thái độ, ấy là mỗi khi
nhìn thấy hắn lại nhịn cười như thể sắp bị nội thương đến nơi. Buổi vi hành đêm
hoa đăng ấy còn có mặt tứ đệ và Sở tướng quốc, rõ ràng hoàng huynh biết cả 3 người
bọn hắn đều vừa ý Phụng Nhi, nhưng lại chơi xấu có một mình hắn. Bây giờ thì
hay rồi, ngay cả danh hiệu thiên hạ đệ nhất bạc tình lang hắn cũng đã nhận. Mà
vấn đề không phải ở chỗ hắn đối với Phụng Nhi có phải tình cảm khắc cốt ghi tâm
hay không. Vấn đề là cách cư xử của hoàng huynh đã khiến hắn cảm thấy vô cùng mất
mát, vô cùng đau lòng.
Nhưng bình
tĩnh lại một chút mà suy nghĩ, Nhan Như Ngọc cũng chỉ là một nạn nhân của trò đùa
này. Xét kỹ ra, còn có phần đáng thương hơn hắn. Một cô gái từ nhỏ đã mất mẹ,
cha thường xuyên vì công sự bận rộn mà vắng nhà. Mặc dù không ai điều tra, nhưng
rất nhiều người tin tưởng nàng gặp kiếp nạn, còn mất đi dung mạo xinh đẹp là do
kế mẫu hãm hại. Mới 16 tuổi đầu đã bị ép gả cho một người chết. Đến năm 17 tuổi
thì bị chồng bỏ. Hắn vẫn còn nhớ rõ bộ dạng nàng nhỏ bé đứng trong hành lang của
điện Thái Hòa, đầu cúi gằm lí nhí nói, chỉ cần chịu khó bôi thuốc, vết sẹo trên
mặt sau này sẽ tốt hơn. Hắn còn nhớ rõ, loại thuốc ấy có màu vàng nghệ, trên trán
và gò má trái của nàng có những cái bớt mờ khá lớn màu đen chạy loằng ngoằng như
rễ cây, dáng vẻ co ro trông đáng thương như một con mèo tam thể vừa bị rơi xuống
nước. Kết quả, hắn còn đánh cho tứ đệ một trận vì đã trêu chọc giễu cợt nàng.
Thôi thì, cứ coi như đây cũng là một loại duyên phận vậy.
Thở dài một
tiếng, Tiêu Dật Phong cao giọng gọi:
-
Ai
đang ở ngoài đó!
-
Dạ
bẩm vương gia, là tiểu nhân!
Tiếng thưa
bẩm cung kính của Lưu quản gia vang lên. Đưa tay nhu nhu trán, Tiêu Dật Phong hạ
mệnh lệnh:
-
Ngày
mai đưa kiệu lớn tới Mai viên đón vương phi trở về. Gọi người của Vạn Bảo Trai đem
ít hàng tốt đến để nàng tự mình lựa chọn. Nói là buổi tối trở về ta có chuyện
muốn nói với nàng.
-
Tiểu
nhân đã biết!
-
Sắp
xếp lại Lưu Phương Viên rồi để vương phi đến ở đó.
-
Tiểu
nhân đã biết!
-
Ngày
hôm trước đuổi vương phi đi, là do bổn vương sai trước, sau này các ngươi liệu
mà cư xử với nàng cho phải phép.
-
Tiểu
nhân đã biết.
-
Lui
xuống đi!
-
Vâng,
thưa vương gia.
Trước mắt,
Tiêu Dật Phong cảm thấy mình cũng chỉ có thể làm thế. Tốt hơn nữa là ngày mai vào
triều liền nói cho rõ ràng với cái con người cậy mình là vua kia, sau này chuyện
nạp trắc phi với phu nhân của phủ Tề vương, cảm phiền hắn ta đừng quản. Còn nếu
hắn thực sự muốn quản, vậy thì cứ chờ đống tấu chương về chuyện lập hậu ập đến đè
chết hắn đi.
Bây giờ thì
đến lượt Lưu quản gia đau đầu. Vương gia quyết định đón vương phi về, thoạt
nghe là chuyện tốt, một năm qua nàng làm nữ chủ nhân vương phủ, mặc dù đối với
kẻ ăn người ở không thân thiện, từ ái, nhưng cũng không khắc nghiệt khó khăn.
Khi mời sư gia cho tiểu thế tử, còn tuyển chọn trong con cái của người làm
trong phủ 10 đứa bé đến làm bạn học, trong đó có cháu nội của hắn. Đông Đông nhà
hắn từ khi được làm bạn học của thế tử, càng ngày càng chững chạc hiểu chuyện
khiến cả nhà hắn đều vui vẻ. Nhưng mà cái Lưu Phương Viên kia, chính là tiểu viện
xa chỗ ở của vương gia nhất, như vậy còn không phải nói mời vương phi về vương
phủ ngồi làm vì sao? Vị vương phi này, cứ nhìn cách nàng ta quản lý những cửa hàng
cửa hiệu và trang viện hồi môn cũng đủ biết là loại người không dễ trêu chọc,
ngày thường vốn đã là dạng âm tình bất định. Tính tình vương gia thì thất thường
tùy hứng. Đôi bên tương kính như băng. Cứ nghĩ đến cảnh ngày sau có 2 con hổ cùng
ở chung 1 chuồng là lão đã thấy không rét mà run. Đến lúc này mà lão còn không
lo cái nạn trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết thì thực không xứng để ngồi lên cái
ghế quản gia của phủ Tề Vương này nữa. Hắn rất muốn gào thật to lên, vương gia,
mấy món nữ trang của Vạn Bảo Trai không đủ để dỗ con cọp mẹ này đâu. Nhưng phận
người dưới, không được phép cũng không thể đi quản chuyện riêng tư của chủ tử.
Đau đầu a!
Đau tim a!
Tuy trong lòng
rối bời, nhưng lệnh trên khó cãi. Lưu quản gia suy đi tính lại, cảm thấy nếu chỉ
có mình lão đưa kiệu đến, khả năng rất cao là nữ chủ tử âm tình bất định kia sẽ
không thèm quay về. Đừng có đùa, nàng ta là người muốn xua đi liền xua đi, muốn
vẫy lại liền vẫy lại sao? Còn vương gia, chắc chắn trong lòng cho rằng đón nàng
quay về đã là ban ơn cho nàng ta rồi, có thể mở miệng nhận lỗi đã là nghĩa cử
cao đẹp nhất rồi, muốn vương gia hạ mình hơn thế, chính là muốn tìm chết. Cuối
cùng, lão quyết định đem theo tiểu thế tử Tiêu Dực, dù sao cũng là mẹ con 1 năm
trời, ngày vương phi rời vương phủ, thế tử còn kêu khóc níu kéo đòi đi cùng nàng,
để tiểu thế tử dỗ nàng quay về chắc là không có vấn đề gì đi. Bé Tiêu Dực nghe
nói sẽ được đi gặp mẫu thân thì vui mừng đến mức chạy vòng quanh, lộn cù mèo 3
vòng. Tình cảm mẹ con tốt như vậy, hẳn là không có vấn đề gì đi.
Sau đó, Lưu
quản gia phải lặng lẽ rơi lệ mà đem kiệu không quay về thành. Tề vương phi kia, không
nói sẽ về, cũng không nói sẽ không về, đơn giản là không cho lão cơ hội mở miệng,
liền sai người đưa lão ra phòng khách tiếp đãi, còn bản thân thì ôm tiểu thế tử
đi mất, sau đó lão muốn gửi lời nhắn, chưa mở miệng đã bị tỳ nữ của nàng gạt đi,
lão lại xin gặp vương phi có chuyện cần thưa, chưa nói hết câu cũng đã bị người
ta gạt đi, cuối cùng gửi cho lão một lời nhắn là tiểu thế tử nhớ mẹ, rất cảm ơn
Lưu quản gia đã đưa tiểu thế tử đến, vương phi sẽ giữ thế tử lại chơi mấy ngày
rồi cho người đưa về, sau đó tống tiễn lão ra cửa. Lão đã biết mà, ngay từ đầu
lão đã biết rồi mà, con cọp mẹ này tuyệt đối không phải sinh vật gì tốt lành.
Nhìn Lưu quản
gia lủi thủi rời đi, vị nữ tỳ đã phụ trách tiếp đón lão quay vào sân, liền trừng
mắt bất mãn nhìn vị mệnh phụ áo xanh đang dắt tay một cậu bé đi ra, lên án:
-
Ngày
thường Lưu quản gia đối với tỷ không bạc, tỷ lại đang tâm tính kế lão!
Như Ngọc cười
nhẹ như lông hồng:
-
Lão
đến đây lại mang cả Dực nhi đến, còn không phải định tính kế ta sao? Nếu ta để
kẻ dưới tính kế mình, ngày sau sẽ quản bọn họ thế nào?
-
Lão Đại…
lão mang thế tử đến, là vì lão sợ tỷ có được không?
-
Trông
ta giống loại người ăn thịt người không nhả xương lắm sao?
Nàng kia giơ
2 tay, ngửa cổ nhìn trời bất lực, cuối cùng thở hắt ra một tiếng:
-
Aiz,
thôi đi! Không bàn mấy đề tài này trước mặt trẻ con. Dực nhi, lại đây dì ôm 1 cái!
Tiêu Dực không
cần được mời lần thứ 2, liền bổ nhào đến rúc vào ngực nàng gọi lớn:
-
Dì
Nhu!
-
Ngoan
quá!
Như Ngọc liếc
một cái xem thường:
-
Còn
nhỏ như vậy đã hiếu sắc như vậy, ngươi thật đúng là tai họa tương lai cho con gái
trong thành.
Dực nhi
nheo mắt, liếc nàng một cái xem thường không kém:
-
Mẫu
thân, người là ganh tỵ với sắc đẹp của dì Nhu phải không?
Như Ngọc rất
muốn chỉ tay chửi mắng 1 câu thống khoái: “Tiểu tử thối, ta không có đứa con mất
nết như ngươi!” Nhưng lại cảm thấy mắng thế quá nặng, sẽ làm tổn hại tâm hồn trẻ
thơ của ai đó. Vậy là hít sâu 3 lần để giải tỏa, sau đó vừa quay lưng đi vào vừa
than thở:
-
Cái
gì gọi là nam nhân ? Chính là năm 7 tuổi, thích cô nương xinh đẹp thanh
thuần 20 tuổi, năm 17 tuổi, vẫn thích cô nương xinh đẹp thanh thuần 20 tuổi, năm
27 tuổi, 37 tuổi, 47 tuổi, 57 tuổi, vẫn thích cô nương xinh đẹp thanh thuần 20
tuổi. Thực là 1 sinh vật chung tình nhất thiên hạ.