Thể loại: cổ đại, 1/2 nữ tôn, xuyên không, oan gia, hài
Nữ chính: Nhan Như Ngọc
Nam chính: Tiêu Dật Phong
Và 1 số nam thanh nữ tú khác.
Nam chính: Tiêu Dật Phong
Và 1 số nam thanh nữ tú khác.
Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11
Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16 Chương 17 Chương 18
Chương 19 Chương 20
Chương 21
Dẫn Nhập 1
- Tỷ tỷ, tại sao người ta lại cấm không cho phụ nữ vào triều đình làm quan?
- Đúng vậy, tại sao phụ nữ không được phép học hành và thi khoa cử chứ? Muội thấy a, có nhiều thư sinh lên kinh ứng thí lần này còn dốt hơn muội.
- Thế nên mới có rất nhiều người thi rớt đó mà!
- Lão tứ, ngươi dám cạnh khóe ta sao?
- Ngươi thấy ta dám không?
- Tỷ tỷ, oa oa oa, lão Tứ bắt nạt muội!
Tiểu mỹ nữ nhào tới ôm tay đại mỹ nữ áo đỏ mà lay lắc làm nũng, đại mỹ nữ dáng lưng vẫn thẳng như tùng bách, như thể trời có sụp xuống lúc này thì nàng cũng chẳng vì thế mà kinh tâm dù là 1 chút, nàng chỉ hơi cụp mắt xuống tỏ ý phiền chán:
- Được rồi, A Yên!
- Dạ, tỷ tỷ.
- Trêu chọc người khác thì phải biết điểm dừng, đừng để nó khóc ầm lên giữa đường là không ai dỗ được đâu. Hơn nữa tất cả chúng ta đều sẽ mất mặt.
- Muội biết rồi, tỷ tỷ.
- Tỷ tỷ… hu, cả tỷ cũng bắt nạt muội!
- Mị Hy!
Đại mỹ nữ chợt lạnh giọng khiến tiểu mỹ nữ rụt cổ lí nhí đáp trả:
- Dạ!
- Nữ nhi ở viện Hồng Hoa đều phải tự cường. Nếu ngươi thích làm nũng thì quay về nhà mà làm nũng với cha ngươi, rồi chờ lão kiếm cho ngươi 1 vị phu quân như cha, lúc đó tha hồ mà làm nũng.
- …
- Được rồi, ở đây tai vách mạch dừng, có chuyện quan trọng gì đợi về nhà rồi nói. Kiếm chuyện tầm xàm nào đó nói chơi đi.
- Dạ, tỷ tỷ!
Đó là đoạn đối thoại hắn nghe được trong lần đầu tiên nhìn thấy Dã Phụng của Hồng Hoa Viện. Nàng ở đó đứng thẳng kiêu ngạo, điềm tĩnh mà lạnh nhạt giữa đám con gái líu ríu vây quanh ôm eo, níu tay, nheo nhóc gọi nàng tỷ tỷ, mấy ngón tay búp măng trắng muốt, thon dài với móng tay cắt ngắn ửng màu hồng nhạt của nàng khi ấy đang mân mê đùa nghịch dải tua xinh đẹp của 1 chiếc đèn lồng, rèm mi dày và dài đến độ hơi trĩu xuống, khiến nàng phải ngẩng mặt nâng cằm mới có thể thoải mái quan sát những họa tiết đèn lồng lung linh xinh đẹp. Trong đêm hoa đăng huyền ảo giao hòa ánh sáng và bóng tối, khuôn mặt và thân hình nàng khi ấy được ánh đèn chiếu tỏ, nhưng khung cảnh và con người ở xung quanh lại được khéo léo xảo diệu giấu bớt vào bóng đêm và những vầng sáng hư ảo hợp lại bởi ánh đèn. Lúc đó hắn đã thầm thưởng thức, đánh giá, rằng chỉ cần riêng khuôn mặt như hoa như ngọc không chút son phấn điểm tô ấy cùng với dáng vẻ uyển chuyển hàm xúc ấy, cho dù có khoác vào bộ quần áo vải thâm của nông phụ mà bước trên phố vẫn có thể làm đàn ông già trẻ lớn bé trong thành từ 7 đến 77 tuổi đều phải nhất tề quay đầu nhìn lại. Vậy mà nàng lại cố tình chọn xiêm y chiết eo màu đỏ, tầng tầng lớp lớp sa mỏng mềm mại mà rực rỡ như hoa lựu, vừa tươi sáng nổi bật, vừa tha thướt quyến rũ, quả thực như muốn chọc người ta phạm tội.
Xinh đẹp khuynh thành mà không chút nội liễm, giấu diếm. Tâm tư hời hợt như vậy chính là điển hình cho dạng mỹ nhân hữu sắc vô hương. Cùng chung hoạn nạn hiển nhiên không có phần nàng. Nhưng để chung hưởng phú quý, dường như là một ứng cử viên rất tốt.
Vừa hay, hắn lại đang cần người cùng hắn chung hưởng phú quý.
Đại để, cũng giống như một phú thương giàu có ưng ý một cái bình hoa xinh đẹp nên sẵn sàng trả giá cao mang nó về nhà làm vật trang trí mà thôi, không hơn không kém một phân.
Nhưng cái bình hoa này… thực sự có chỗ quỷ dị thì phải!!!
***
Cái hoàng tộc họ Tiêu này thực biết cách chèn ép bắt nạt coi thường người ta. Á Á Á!!!!
Tuy mỗi ngày nàng đều dạy cho đám muội muội của mình thứ đạo lý sinh tồn lấy trọng điểm ở chỗ mạnh được yếu thua, nhưng khi thực sự thua trong tay kẻ mạnh hơn mình, cảm giác của nàng quả thực là con mẹ nó tức giận, con mẹ nó không cam tâm. Theo lời của tri kỉ số một của nàng, Dung Vô Ưu phân tích, thì nàng tức giận thực ra không phải vì cảm giác thua cuộc, mà vì bọn họ căn bản… còn không thèm coi nàng là đối thủ nữa, cùng lắm chỉ là con sâu cái kiến hay một thứ ruồi muỗi bay ngang qua chẳng may bị mắc vào cái lưới nhện giăng lãng xẹt ở góc tường nhà họ. Về chuyện này thì… về chuyện này thì… chắc là Dung đại tiểu thư lại đúng rồi. Hu hu, đôi lúc nàng tự hỏi rốt cục cái con người ôn nhu tĩnh lặng lúc nào cũng dịu dàng tử tế lắng nghe, lúc nào cũng ru rú ở trong khu vườn sau nhà và mỗi khi trầm ngâm không nói thì cầm chắc trong đầu chỉ đang nghĩ ngợi về cách nấu món này món kia tên là Dung Vô Ưu đó tại sao luôn có thể 1 châm tóe máu mà đâm thẳng vào tim nàng lòng nàng những mũi tên gọi là sự thật thế này.
Đã sa chân vào cái thời đại quân chủ phong kiến tôn thờ huyết thống dòng dõi và đàn ông này, nàng vốn chẳng nuôi mộng tưởng cao sang gì. Chỉ riêng cái nỗ lực xây dựng ra được một mảnh trời riêng, nơi những người đàn bà bất trị như nàng, cũng tức là đám chị em tốt của nàng có thể cùng nhau quây quần, nương tựa lẫn nhau để tự do hít thở mà không thấy ngột ngạt, bức bách cũng đã đủ mệt chết. Thế nên, nếu có thể được thì bất kể là triều đình hay quan phủ gì gì đó nàng đều không muốn va chạm. Thấy họ từ xa xa là nàng đã chọn đi ngay đường vòng.
Thế nên việc đầu tiên mà nàng làm khi tới thế giới chết toi này và phát hiện mình mắc kẹt trong vai trò đại tiểu thư của phủ Vĩnh Xuyên Hầu, mẹ mất sớm bị kế mẫu ganh ghét hãm hại là tương kế tựu kế thuận theo sự hãm hại của kế mẫu, thành công che giấu đi sắc đẹp của mình. Đúng thế, suốt 10 năm trời đều vô cùng thành công. Kế mẫu cảm thấy nàng là vật trong ao, đối xử với nàng vô cùng rộng rãi để lấy tiếng hiền thục.
Một đạo chiếu chỉ của hoàng đế bất thình lình giáng xuống, đem nàng gả cho Tề Vương điện hạ, người nghe nói đã rơi xuống vực chết, lại ấn vào tay nàng một đứa bé, vốn là con trai thứ 7 của Tuyên Vương, được cho Tề Vương làm con thừa tự để lo hương khói cho hắn. Lý do, xét về thân phận địa vị dung mạo trí tuệ, nàng là phù hợp nhất trong số các tiểu thư chưa chồng để thủ tiết cho hoàng gia. CMN, chính là ý bảo nàng là con gà mái xấu đến mức không con trống nào thèm đạp đây mà. Được rồi, nàng có thể nhịn.
Làm vương phi chẳng có gì vui, ăn vận vướng víu lằng nhằng mất thời gian, lại có một đống kẻ hầu người hạ lẵng nhẵng theo đuôi, luôn miệng nhắc nàng không được thế này không được thế kia. Trong đó, hiển nhiên có không được xuất phủ. Khó khăn lắm đám chị em tốt của nàng mới lo liệu xong việc đào 1 đường hầm nối thông 1 căn nhà bên ngoài với phật đường của vương phủ, nơi nàng thường xuyên “tới tụng kinh cầu siêu cho vương gia”. Mới trốn ra ngoài chơi thành công được 2 lần thì tên vương gia chết bằm kia đội mồ sống dậy.
Được rồi, khi hắn nhìn nàng, nghe người ta nói nàng là vương phi cưới hỏi đàng hoàng của hắn, nàng có thể hiểu ánh mắt như phát hiện quả đào mình vừa cắn có nửa con sâu của hắn có nghĩa là gì. Cái này, nàng nhịn được.
Khi hắn nói thẳng với nàng, cái ghế vương phi đó nàng sẽ ngồi không vững, khuyên nàng biết địch biết ta mà rút lui. Sau đó trong thất xuất chi điều, chọn ra cái lỗi không sinh được con thừa tự để viết hưu thư (giấy bỏ vợ) cho nàng. CMN, sinh bằng niềm tin à? Nhưng cái này, nàng vẫn nhịn được.
Tiếp đó, tới chuyện theo quy củ xưa nay, phi tần bị bỏ không được tái giá, không được có quan hệ lang chạ với đàn ông làm hoàng gia ô nhục, cho nên đưa nàng tới biệt viện giam lỏng, muốn nàng bắt đầu đời sống thanh tịnh vô vi. Mẹ nó chứ! Chơi nhau kiểu gì thế này?
Quả thực, cái hoàng tộc này quá biết cách chèn ép bắt nạt coi thường người ta!!! Nếu vẫn còn nhịn tiếp, nàng khẳng định sẽ bị nội thương mà chết.
Quả thực, cái hoàng tộc này quá biết cách chèn ép bắt nạt coi thường người ta!!! Nếu vẫn còn nhịn tiếp, nàng khẳng định sẽ bị nội thương mà chết.
Cho nên, nàng nhất định phải báo thù!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét